六 Vết cắn của mèo
Yeonjun ban hẳn ra khỏi cửa nhà rồi rẽ trái ngay sau đó em và phải một bức tường thịt nóng hổi
Những vệt mưa lúc nãy thi nhau rơi xuống đầu em bây giờ chẳng cảm nhận được nữa dường như được thứ khác che đi mất
Yeonjun ngẩng đầu cảm xúc đi từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi lẫn tội lỗi mà chính em cũng biết nguyên do là gì
Là em nhờ gã giúp em gã còn chăm sóc em thật chu đáo sau đó em bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra trước đó cả
Soobin quan sát Yeonjun hồi lâu như đang xem tiếp theo em có bỏ chạy khỏi gã hay không và đúng như gã dự đoán
Em xoay lưng nhanh chóng chạy khỏi gã và có vẻ như chẳng lần nào Yeonjun được như ý nguyện cả em được gã bắt lại ôm trọn vào người đầy hơi ấm ấy
Yeonjun vùng vẫy khiến người phía sau mất đà mà đánh rơi luôn cả chiếc ô đen tuyền xuống nền đường đầy nước lạnh lẽo
Những giọt mưa khi nãy được chiếc ô của Soobin che đi mất bây giờ lại thi nhau rơi xuống rơi lên đầu hai người
Ngày càng nặng hạt hơn
Soobin chẳng mảy may đến bản thân mình sẽ bị ướt kéo Yeonjun như muốn khảm sâu vào trong lòng dùng tay không che đi những vệt mưa trên đầu em
Rồi gã bế em lên chạy hẳn vào mái hiên nhà bỏ qua những câu hỏi vẩn vơ đang chạy trong đầu mình lại dùng tay không lau đi những vệt nước nhỏ đang chảy xuống gương mặt tinh tế kia
"Ô của bé đâu sao không mang theo
Nhỡ dính mưa rồi bị cảm thì anh phải làm sao hm?"
Soobin vừa hỏi bàn tay ấm nóng chạm đến đôi mắt mèo ngây ngô trong veo kia gã ngừng lại đôi chút rồi tiếp lời mình
"Anh chắc là bé chẳng muốn bỏ qua những bài học quan trọng vì bị cảm đâu đúng chứ?"
Yeonjun bây giờ không còn vùng vẫy với gã nữa em nhìn gã tay chân có chút lúng túng chẳng biết làm gì toang xoay người mở nắm cửa rồi xoay hẳn người đi vào trong
Cánh cửa đóng lại yên tĩnh trước mặt như là gã chẳng được Yeonjun chào đón ở đây
Gã thì nghĩ thế đấy nhưng vẫn kiên nhẫn đứng trước cửa chờ em chắc hẳn gã đã làm gì đó khiến em phật lòng chẳng hạn hoặc là gã đã nói gì đó khiến em bận tâm chăng
Mãi suy nghĩ với mới dòng tiêu cực trong đầu bỗng trên đầu gã được phủ một lớp khăn bông còn có đôi tay mèo xinh đang xoa lên nó nữa
Gã đá bay những tiêu cực lúc đầu ra ngoài kiềm lại xúc cảm lâng lâng lúc bấy giờ trong lòng mình thật chậm rãi cuối đầu cho em dễ lau hơn đôi chút
Chiếc khăn bông vốn đã mềm mịn và nó là một món đồ vô cùng bình thường mà gã vẫn hay sử dụng trong nhà dường như chẳng để tâm vào nó mấy cho lắm và hôm nay mèo con Yeonjun cũng dùng một chiếc giống y hệt của gã để lau tóc ướt cho điều đó lại làm cho gã chợt thấy nó tự nhiên có giá trị hơn hẳn
Như là được cheap moment với idol ý nhờ
Khoảng cách ngày càng gần giờ thì gương mặt gã và em chỉ cách nhau vài xăng ti mét thôi
"Bé kiệm lời thật đấy"
"Chẳng trả lời anh một câu nào"
Yeonjun chăm chú nhìn gương mặt của gã muốn góc cạnh có góc cạnh môi Soobin giống thỏ nhưng trái ngược với nó gã lại có một đôi mắt của một con sói hoang một cái mũi cao một đôi má lúm đây là một tổ hợp vừa dễ thương vừa nguy hiểm có thể thoại trông nhìn hiền lành vô hại cũng có thể hoá nguy hiểm tiềm tàng trong phút chốc
"Đẹp"
Yeonjun nhìn gã rồi nói ra theo như em vừa quan sát đánh giá được làm gã đứng hình mất một lúc
Khoé môi nhếch lên giọng gã thì trầm lại thì thầm vào tai em
"Bé có biết bé vừa nói gì không?"
Yeonjun vừa mới ý thức được bản thân mình vừa nói gì tay vội lấy khăn trên đầu gã xuống xoay người định bước vào nhà thì gã đã nhanh hơn một bước chặn cửa lại
"A..anh c..có thể về rồi trời cũng không còn sớm nữa đâu"
Yeonjun bối rối nói rồi đẩy gã ra đóng cửa đuổi người nhưng có lẽ Soobin được ông trời ưu ái tặng cho một cơ thể khỏe mạnh là có lý do cả
Gã đẩy mạnh cửa làm nó bật hẳn ra Yeonjun chưa phản ứng kịp thì cạnh cửa va phải vào tay làm nó hiện lên một đường khá sâu trong như vết cào của một con sói vừa sâu vừa dài
Gương mặt gã lúc này trông khá tệ tay lớn cầm lấy cổ tay bé chậm rãi xem qua vết thương rồi nhìn qua một lượt trong nhà tìm hộp thuốc sơ cứu
Vốn như lúc đầu thì làm gì có ở đây đâu gã ngán ngẫm nhìn Yeonjun trông em lúc này nhìn gã chẳng khác gì một con mèo nhỏ bị bắt nạt đến ngay cả tiếng kêu đau cũng không dám kêu lên
Gã xót em bao nhiêu thì trong lòng thầm trách bản thân bấy nhiêu dùng quá nhiều lực rồi làm mèo nhỏ bị thương chắc sau vụ này bé sẽ ghét gã mất thôi
Gã rửa nước ấm sơ qua cho em rồi chạy bẵng ra ngoài mua thuốc cùng vài món đồ sơ cứu
Độ tầm mười phút sau gã quay lại đúng là có đồ sơ cứu nhưng kèm theo đó là đồ ăn chiều cho Yeonjun
Thức ăn vẫn còn nóng ngoài trời vẫn còn mưa gã thì chạy ra ngoài chẳng ô chẳng dù gì cả người như một mớ hỗn độn lộn xộn nhưng trong mắt Yeonjun sao mà gã lúc này lại trong quyến rũ đến lạ
Em ngồi trên ghế còn gã thì quỳ ở dưới tay thuần thục sát trùng nhẹ nhàng nhất có thể lâu lâu lại ngước mặt lên hỏi em có cảm thấy đau không sau đó dùng băng gạt quấn lại chỗ vết thương
"Xong rồi này"
"Đồ ăn còn nóng bé ăn từ từ kẻo bỏng mất môi mềm của anh"
Gã thì ân cần hỏi suốt từ đầu tới cuối còn về Yeonjun có vẻ vẫn chưa quen với sự chăm sóc này của gã nên vẫn im rũ không trách khứ gã câu nào cũng chả đánh gã
Bước lên lầu một lúc sau em đem xuống một bộ quần áo cho gã
"Phòng tắm ở phía kia"
Tay nhỏ chỉ về phía căn phòng cạnh phòng khách miệng mấp máy chỉ vài từ cũng đủ làm Soobin vui vẻ cả ngày ít ra em cũng có quan tâm đến gã
Nhận bộ đồ từ tay em rồi đi vào căn phòng nọ thay nốt bộ đồ ướt trên người
Sau khi Soobin rời đi nơi mắt xinh hiện lên một tầng nước mỏng rồi nặng trĩu rơi xuống gương mặt xinh đẹp lúc bấy giờ
Em bật khóc
Từng tiếng nấc của em vang lên đều đều rồi rơi vào tai Soobin
May thay gã vừa thay đồ xong là nhanh chân chạy ra ngoài xem mèo nhỏ sao lại bật khóc thế này
"Bé đừng khóc"
"Chỗ này vẫn còn đau đúng không
Anh cho bé đánh anh nhé bé cứ việc nhưng đừng khóc được chứ anh xót bé lắm"
"Anh làm bé bị thương anh thực sự không cố ý nhưng nếu bé đau quá thì có thể cắn anh được chứ"
Soobin cứ nói không ngừng trông gã lúc này chẳng khác gì những người thợ làm kẹo mật rồi dùng những lời dụ dỗ ngọt ngào gọi những đứa nhỏ đến mua
Và gã bị mèo cắn thật
Không phải ở tay cũng không phải ở cổ
Mà là ở môi
"Hức..c xin lỗi..i Y..yeonjun xin lỗi..i anh..h"
Mèo con Yeonjun vừa thút thít xin lỗi vừa hôn lên môi gã
Soobin lúc này tay vừa vớ hộp khăn giấy nằm trên bàn rút vài tờ lau lên mặt mèo con môi thì tranh thủ đón nhận những cái hôn từ Yeonjun trông gã phải chật vật lắm cơ
Bế Yeonjun ngồi lên đùi một tay vỗ lưng trấn an Yeonjun tay còn lại gã cẩn thận lau hết những giọt ngọc lăn trên đôi má mềm từ nãy đến giờ
Khéo mai lại sưng mắt cho mà xem
"Bé không có lỗi"
"Tất cả lỗi là do anh"
" Bé góp ý cho anh sửa được chứ?"
Yeonjun ngồi trên đùi gã nghe những lời này thì quả thực cảm thấy bản thân có chút quá đáng cảm thấy bản thân có lỗi với người trước mặt vô cùng khoé mắt em lại hiện lên một tầng nước khác
"Nào nào mèo nhỏ bé đừng khóc mắt sẽ sưng ngày mai nó sẽ đau lắm đấy"
"Ngoan không khóc nào không nói cũng được anh không ép bé đâu"
Chính Soobin cũng không ngờ rằng em bé nhà gã lại nhạy cảm đến vậy xem ra gã phải chăm sóc yêu thương để em bé nhà gã không chịu bất kì một sự ủy khuất hay chịu bất kì sự tổn thương nào như trước đây nữa
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Chắc là sẽ update chậm hơn so với dự kiến rồi vì công việc tui nhiều quá các healing ạ
Nhưng tui sẽ cố gắng update đều nhất có thể nhé
Chúc một ngày tốt lành ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com